Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Truyện Tự Sáng Tác

Go down 
Tác giảThông điệp
rans2shin
Cấp Binh nhì
Cấp Binh nhì
rans2shin


Tổng số bài gửi : 29
Join date : 21/10/2011
Age : 30
Đến từ : Trời

Truyện Tự Sáng Tác Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện Tự Sáng Tác   Truyện Tự Sáng Tác 30186112Mon Oct 24, 2011 5:35 pm

Thành thật xin lỗi người yêu tôi


Cảm nhận được những quan tâm, những lo lắng người trao cho tôi nhưng biết làm sao đây? trong trái tim tôi vẫn lưu giữ một hình bóng ai kia, nó không phai mờ, không nhạt đi mà ngày càng hiện hữu mãnh liệt trong suy nghĩ của tôi, hình bóng ấy ngự tri nơi trái tim tôi làm tôi nến trải cám giác nhung nhớ, đau sót nhưng chưa một lần nhận lại được yêu thương từ hình bóng ấy. Nhưng sao trái tim tôi lại không thể xóa bỏ anh? Anh là người tôi yêu đơn phương khi mới bước chân vào mái trường THPT còn quá trẻ con để hiểu thế nào là yêu nhưng sao tôi lại rung động trước anh? Anh để lại một ấn tượng mạnh và sâu sắc đến trái tim nhỏ bé chưa một lần nến trải tình yêu của tôi, và mãi mãi ở trong đó. Nhìn anh, gặp anh sao tôi thấy vui thế? hạnh phúc thế?


Lần đầu tôi nói chuyện với anh là trên yahoo, tôi làm quen anh như một người con gái đang buồn muốn tìm kiếm 1 người bạn, cũng chẳng nói chuyện được nhiều anh tỏ thái độ không muốn làm quen, làm tôi hơi thất vọng. Khi tôi gặp anh ở trường con người anh như tỏa ra một sức hút đối với tôi làm trái tim tôi như muốn nổ tung, gia tăng sự thúc đẩy tôi quyết định làm quen anh trức tiếp, nói theo kiểu một cô em gái muốn nhận anh làm anh trai, anh đã không từ chối mà con nhiệt tình hưởng ứng làm tôi rất vui, nhưng trong một thoáng suy nghĩ tôi chợt nhận ra như thế tôi sẽ phải kìm nén trái tim tôi khi gặp anh, như thế thật không đúng với tôi nhưng vì niền vui trước mắt tôi đã dập tắt hi vọng của con tim mà làm một cô em gái bất đắc dĩ. Tôi gặp anh nói chuyện cũng chỉ được vài câu, tôi nhận thấy giữa anh và tôi có một khoảng cách. Tôi ghét khoảng cách đó, tôi muốn phá bỏ cái khoảng cách đó, làm tôi không gần được anh, tôi hận nó. Tôi cố tìm, gặp anh nhiều hơn, nói những câu chuyện không đâu vào với đâu hơn để mong được ở cạnh anh lâu hơn, tôi cảm giác anh không hứng thù lắm với những chuyện tôi kể, tôi ghét bản thân mình không có gì thú vị để níu kéo anh. Chán nản với những kế hoạch mình tạo ra đều bị thất bại, nhưng trái tim tôi cứ thôi thúc, ép buộc tôi phải tìm hiểu, phải hiểu anh nhiều hơn.

Một tối tôi không ngủ được cảm giác nhớ nhung anh làm tôi khó chịu, tôi ol thấy nick anh sáng tôi vội buzz hỏi vài câu vu vơ để bắt chuyện, khi nghe anh trả lời câu hỏi của tôi một cách máy móc không như ngày thường tôi thấy lo lắng hay anh có vấn đề gì buồn phiền, tôi cố gắng gợi ra để anh kể những gì trong lòng anh vướng mắc không nói được ra với ai, có thể nói với tôi. Tôi nghe những gì anh nói, tôi biết nhiều thứ về anh hơn nhưng sao tim tôi cảm giác nghẹn lại, đau nhói, cuộc sống của anh thật buồn, người bạn thân mà anh tin tưởng đã không còn chơi vói anh nữa lúc bấy giờ tôi chỉ thấy anh buồn và tôi buồn theo chứ chưa hiểu được cảm giác ấy như thế nào cho đến năm tôi học lớp 11 trường hợp ấy cũng xẩy ra với tôi, tôi mới hiểu được nó hụt hững, cảm giác như cả thế giới này chẳng còn ai quan tâm đến mình, mất lòng tin với mọi thứ. Anh kể tôi nghe về chuyện tình yêu của anh, anh yêu một cô gái hơn anh một tuổi tình yêu đến với hai người một cách rất tự nhiên không hề gượng ép, đến lúc anh ngỏ lời yêu với cô ấy, trong lòng người đó như có một mặc cảm khi yêu người nhỏ tuổi hơn mình người đó đã xua đuổi, đã nói những lời quá đáng với anh. Tại sao không có gì tốt đẹp đến với anh từ tình bạn cho đến tình yêu, anh đều dành hết cả chân thành của mình mà sao mọi người không hiểu anh? nghe đến đây trái tim tôi như ngừng đập, nước mắt tôi tuôn rơi tôi cảm nhận được nỗi buồn của anh, cũng như tôi bây giờ người tôi yêu lại đang kể với tôi về một người con gái khác. Tôi không an ủi anh nhưng tôi cố nói sang những chuyện khác để anh quên đi nỗi buồn này, dù tôi biết tôi không có khả năng làm điều đó.

Nếu tôi yêu một ai đó tôi ước người đó thật hạnh phúc.

Từ hôm đó anh và tôi ol nhiều hơn, tôi nghe nhiều những câu chuyện nhỏ nhặt về tình yêu chị em của anh. Hôm anh nhận được sự đồng ý của người đó anh vui biết bao, tôi cũng cười nói để chia sẽ niền vui đó với anh nhưng sao tim tôi như vỡ vụn. Đau lám. Em đau lám anh biết không?


Tình yêu tôi dành cho anh một năm, hai năm sao vẫn chưa thay đổi, năm nay là năm cuối cấp của anh rồi anh sẽ phải học nhiều hơn rồi sẽ không có thời gian dành cho tôi, tôi chỉ nhìn anh lúc ở trường, những cử chỉ quan tâm của anh với bạn bè làm tôi thấy thật bình yên, nhưng đó lại là kết quả của một cô gái khác không phải tôi gửi đến anh, để có một anh như bây giờ.


Hai năm yêu anh như quá đủ với một trái tim mỏng manh của tôi, sau vài tháng không nói chuyện với anh tôi thấy cuộc sống của tôi vẫn thế, tôi nhận ra không có anh tôi vẫn có thể sống được. Những gì tôi trao cho anh ông trời cũng phải cảm động để ông gửi xuống cho tôi một người để người ấy trao cho tôi những cảm xúc mà tôi trao anh 2 năm qua.Tôi thấy tôi không còn yêu anh nữa và tôi đón nhận người ấy, đón nhận một cách nhẹ nhàng như người ấy đến với tôi, nhiều những quan tâm những lo lắng người ấy trao cho tôi làm tôi nhớ đến anh, tôi tự nhủ mình phải thoát khỏi anh, không được coi người ấy là anh và không được coi anh là người ấy. Tình yêu của chúng tôi cứ nhẹ nhàng như thế không một xích míc nào, không một niền vui nào quá lớn nhưng nó chỉ kéo dài được 3 tháng, 3 tháng thôi.
Buổi tối như mọi ngày, người ấy đưa tôi đến nơi mà những cặp tình nhân vẫn đến, một bãi biển nơi này cũng là nơi mà mọi người chọn để tỏ tình, lãng mạn thật. Chúng tôi đi dao, nắm tay nhau như những gì mà ngày thường vẫn làm, nhưng hôm nay người ấy nắm tay tôi chặt quá làm tôi thấy đau, không hiểu vì sao? Người kể cho tôi những câu chuyện về tình yêu của các loài động vật, tôi im lặng lắng nghe và hưởng thụ những làn gió biển mát lạnh từ biển thổi vào, đột nhiên người ấy dừng lại và ôm tôi, tôi cảm giác như ghẹt thở, cái ôm mạnh bạo như sắp mất tôi bờ vai người kẽ rung lên.
- sao thế?
nghe tôi hỏi nhưng người ấy vẫn không nói gì mà cố ôm chặt hơn.
- Em không thở được mất.
tôi nói xong người ấy liền bỏ tôi ra, nhìn tôi thật lâu như muốn khắc sâu hình bóng tôi trong tâm trí người, rồi cuối xuống mà buông ra một câu làm tôi thấy hoang mang.
- Mình chia tay đi.
Tạii sao? tại sao lại chia tay, tôi có làm gì sai sao? tình yêu của chung tôi vẫn thế mà, không có chuyện gì xẩy ra hết, tai sao muốn chia tay tôi? Tôi muốn nói những lời này ra muốn hỏi tại sao lại như thế??? Nhưng tôi không thể nói được lời nào, tôi lặng thinh một lúc suy nghĩ. Tôi muốn níu kéo, níu kéo cái gì? tự bản thân tôi cũng không biết níu kéo một người ở lại bên tôi hay một người thay thế anh đây? Và tôi tự hỏi tôi có yêu người không? một câu hỏi mà đã có sẵn đáp án, tôi đã sai tôi vẫn không ngừng yêu anh tôi đã coi người là anh, con sai rồi ông trời ạ. Nhưng sao ông lại cũng sai? ông lại đưa người đó đến với con, để đứa xấu xa như con làm tổn thương đến người? con phải cảm ơn hay phải hận ông đây? Không thể trách ai được là do bản thân tôi không đủ tốt, không nhận định được tình cảm của mình. Tôi phải giải thoát cho người càng nhanh càng tốt, không một lời níu kéo tôi để người ra đi, hãy hiểu đó là thứ tôt nhất em mang lại cho người.

Hai tuần sau khi chia tay, tôi nhận được 1 tin nhắn từ người ấy:

" Khoảng cách xa nhất trên thế gian này không phải là sự sống và cái chết, mà là khi ta hôn nhau mà trái tim em lại hướng về một người khác"

Người ấy đã biết tất cả sao? biết rằng tôi không thuộc về người, với bao cố gắng thì người vẫn không có trong trái tim tôi.

Tôi khóc... những giọt lệ rơi xuống, khóc vì ai đây? tiếc thương cho ai đây? tình yêu của người hay chính bản thân tôi.

Xin Lỗi Người Tôi Yêu

Never repeat the past



Tại anh cả, tại anh làm cảm xúc của tôi lẫn lộn, tại anh làm trái tim tôi quặn đạu, những giác quan của tôi dường như chai lì đi. 2 năm anh hơn tôi 1 tuổi, anh ra trường, tôi bắt đầu bước vào năm lớp 12 với bao điều phải nghĩ mà gần như quên mất anh. Tôi thi trượt đại học, xét điểm vào một trường cao đẳng tư ở Bắc Ninh.

Cách 3 hôm sau khi tôi đi học, tôi đã chủ động liên lạc với anh, sau gần 1 năm không thường xuyên liên lạc tôi nhớ giọng nói của anh, nhớ ánh mắt, nhớ những lời tâm sự của anh, với những gì anh dành riêng cho tôi, nó được tôi lưu giữ nơi tận cùng của trái tim mình. Anh vẫn yêu người con gái ấy, 3 năm anh thật tốt qua, 3 năm anh yêu cô gái ấy cũng là 3 năm em yêu anh, anh biết chứ?

Tôi nói chuyện với anh vẫn vui vẻ như bình thường, anh kể tôi nghe về tương lai sắp tới của hai người hạnh phúc ra sao?.....Rồi anh hỏi tôi:

- Có ai đang tán cô em gái của anh chưa?

- Em xấu gái làm gì có ai yêu?

-Xấu gái thì có xấu trai yêu như anh đây này xấu trai yêu xấu gái có sao đâu? Đẹp cũng có ăn được đâu em? lấy về không làm ra tiền lại bỏ nhau. Em đừng bao giờ đặt cái đẹp lên hàng đầu mà tình yêu được thể hiện ở tấm lòng. Hiểu chưa cô bé, đợi được thêm 1 tuổi nữa như anh đây này thì em sẽ hiểu thôi.

Những lời khuyên chân thành của anh làm tim tôi xao xuyến quá. Lâu như vậy rồi mà anh vẫn dành cho tôi một sự quan tâm. Không biết động lực nào thúc đẩy mà tôi lại nói ra rằng tôi có tình cảm với anh. không như những cách mà tôi đã nghĩ,.... mà lại là cách tôi ghét nhất. đó là nhắn tin.

- em yêu anh mà ! ..... em chung tình lắm. Khi nào quên được anh thì em mới yêu người khác, không lại phụ lòng người ta.

Bao nhiêu cảm xúc ngỗn ngang, tôi nói ra có phần thật có phần giả. Tôi nhớ đến người ấy người mà tôi đã phụ, phụ một trái tim chân thành, tôi thấy có lỗi với người ấy, sao tôi còn có thể nói yêu anh chứ?

Nhưng biết làm sao đây tôi yêu anh 3 năm một tình yêu đơn phương tôi muốn cho người tôi yêu biết được rằng tôi yêu anh, dù tôi biết chắc đáp án rồi.

- Em yêu anh? em đùa à? a có người yêu mà, em cứ thích đùa.

Tôi phải nói gì đây nói rằng tôi đang đùa sao, tình cảm anh em mà anh gây dưng nên 3 năm tình cảm ấy nó không được vững bền vì nó chỉ từ một phía của anh thôi, anh muốn níu kéo nó sao? anh chỉ muốn coi em là em gái anh thôi sao? nhưng em không muốn em yêu và em có quyền được cho anh biết là em yêu anh. Anh ạ.

- Tùy anh nghĩ.

- Nhưng anh có người yêu rồi. Em biết mà

- Vâng! kệ anh chứ tình cảm là của em, em thích anh là quyền của em.

Những lời tôi nói, anh cảm nhận sao? anh lo lắng cho tính cảm anh em sẽ mất sao? anh dập tan những gì tôi muốn nói bằng câu nói đùa. Nhưng tôi không muốn thế anh càng không muốn thì tôi càng nói thực lòng mình ra.

- Thế anh bắt cá hai tay được không?

- Tất nhiên là không. em thì không sao nhưng em không muốn vì em mà người khác phải buồn. nếu anh đã nói thế em lại biết thêm một tính cách không tốt của anh.

- Thôi anh xin em. anh không phải loại người đấy đâu em ạ. Gái thích anh không phải qua nhiều nhưng cũng không phải là không có, yêu người ta 3 năm anh chưa hề rung động trước ai khác, dù là một chút. Từ bé đến giờ anh chưa biết cảm giác tán gái và tán đổ gái là gi? Vì anh thích tình yêu tự đến với mình, anh không thích trăng hoa vớ vẩn sướng một lúc rồi mang tiếng cả đời e ạ.

Tôi sợ anh nổi giận mất, nên:

- Thế mới xứng đáng làm người em yêu đơn phương chứ......... Khì nào em tìm được một người giống anh thì em sẽ yêu người ấy. Chứ con trai bây giờ trẻ con lám anh ạ. gặp nhau chưa được bao lâu đã hỏi yêu đương linh tinh em chẳng thích thế tí nào. Thật chẳng ai mang lại cho em cảm giác trưởng thành, ngưởi lớn một chút cả. Tình yêu như vậy thì liệu có bền vững hay không?

- Anh cũng trẻ con lắm . Khi người yêu anh giận mà khóc là anh lại trẻ con để người yêu anh cười. không thiếu người tốt đâu em ạ, " không yêu xin miễn đòi hỏi, đòi hỏi xin miễn yêu" nhớ em nhé. Yêu một người là phải giữ cho nhau, người kia không thích không được ép, tình yêu không phải trò đùa em ạ. cố lên cô bé nhé, mà anh không được tốt nhiếu như em nghĩ đâu.

- Em không cần biết anh như thế nào? em chỉ biết rằng trái tim em giờ này nó vẫn muốn anh thôi.

- Đừng thích anh làm gì? anh không yêu ai thì anh cũng không yêu em, đơn giản vì em là em gái anh, một người em mà anh có thể tâm sự bất kì lúc nào, em mang lại cho anh cảm giác thoải mái... Mà anh hỏi em một câu nhé? xem em yêu anh như thế nào mà bảo yêu anh. Tại sao em yêu anh? yêu cái gì ở anh?

- Em yêu anh. vì cảm giác gặp anh em rất vui, em rất muốn được nói chuyện với anh, em thích giọng nói của anh, cái cách mà anh quan tâm em cũng như mọi người, ai nghĩ gì thì em kông biết nhưng thực sự những cử chỉ quan tâm của anh làm em thấy rất ấm áp, thấy rằng trên đời này vẫn còn có người quan tâm đến mình.....và điều quan trọng nhất là vì trái tim em đạp loạn nhịp khi ở cạnh anh, tim em mách bảo với em rằng anh là người nó yêu. - Em không ép anh phải thích em nên anh cũng không có quyền bắt em phải ngừng yêu anh. Nó là trái tim của em, anh chỉ cần hiểu là có một người đang yêu anh, nhưng rồi em sẽ không yêu anh nữa đâu em nói thật.

- Anh không tin bói toán lắm. Nhưng tết vừa rồi bạn anh rủ anh đi, bà bói nói có một người con gái yêu anh, yêu một cách chân thành nhất chứ không phải vớ vẩn đâu, nhưng không biết anh vô tình hay cố ý đã bỏ qua người ta. Đôi lúc anh đoán đó là em, nhưng anh không dám chắc, giờ anh tin rồi. Trái tim là của em, yêu ai là ở em, anh cũng không ép được nhưng anh không muốn em yêu anh, yêu anh em sẽ chẳng có tương lại, không có gì cả vì anh không thể yêu lại em. Em mãi mãi nằm trong tim anh với vị trí là một người em gái và vì anh đã có người yêu rồi bọn anh cũng đang dự đinh lấy nhau. Đừng thế nữa, anh thấy có lỗi đấy.

Bây giờ tôi đã hiểu thế nào gọi là niền vui của người khác đôi lúc lại chính là nỗi đau của mình. Anh nhắc đến cô gái ấy một cách hạnh phúc với bao tấm chân tình anh đếu dành cả cho cô ấy không một chút nào là của em, em thì sao? em không co quyền gì đối với anh. anh nhỉ?

- Sao anh lại thấy có lỗi? là em có lỗi với anh mà. nhưng em không hối hận khi đã nói cho anh biết tình cảm mà em dành cho anh đâu, tình yêu của e, quá lâu rồi, em không muốn giữ nó nữa, em muốn trả lại nó cho anh để đi tìm một tình yêu mới, tuy bây giờ em vẫn yêu anh nhưng em nói rồi, em sẽ cố gắng không yêu anh nữa đâu, em chỉ chưa biết lúc nào em sẽ hết yêu anh thôi. Có thể lúc một người cho em cảm giác giống như cảm giác anh cho em xuất hiện chẳng hạn. Thế anh nhé.

Hóa ra tình cảm mà tôi dành cho anh là anh cảm nhận được nhưng vì tình cảm anh em anh không muốn nói ra, cũng như không muốn chấp nhận nó, và tôi đã không làm được như anh muốn................

Cuối cùng tôi cũng đã nói ra được những gì tôi muốn nói, tôi biết anh là một người hiểu biết sẽ không vì chuyện đó mà anh không nói chuyện với tôi nữa đâu, tôi tin là như vậy.

VÀ bây giờ tôi cần bao nhiêu thời gian để xóa anh trong tôi, xóa đi hình ảnh 3 năm của anh được lưu giữ nơi trái tim tôi? chỉ còn vài ngày nữa tôi đi rồi, tôi sẽ không còn ở chung 1 thành phố với anh nữa, và như thế cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ quên anh, không biết tôi có được không, nhưng đến một nơi khác không có anh tôi sẽ cố gắng thay anh bằng một người khác? một người tôi yêu như anh và người đó cũng sẽ yêu tôi...........

Dù thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ cố nhớ anh ít thôi, rồi thời gian sẽ giúp em làm điều đó, nhưng anh mãi là một kỉ niện hạnh phúc nơi trái tim em.





googbye

Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/ngoc-nhoklove/article?mid=111&pr
 
Truyện Tự Sáng Tác
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: --==[♥ Club Truyện ♥]==---
Chuyển đến